Snack's 1967

Anh Còn Nợ Em Một Lời Xin Lỗi...!



Trinh cẩn thận tắt hết tất cả các thứ máy và công tắc điện. Định bước chân ra khỏi phòng thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang. "Hello!" Nàng nói vào máy nhẹ nhàng. Im lặng. Nàng "Hello!" thêm một lần nữa, lần này một giọng đàn ông nói ngập ngừng ở đầu dây bên kia:

- Xin lỗi, cô vui lòng cho tôi gặp cô Trinh.

- Trinh nghe đây! Xin lỗi anh là ai vậy?

- Trinh ơi! Còn nhận ra anh không? Anh là Tùng đây!


Trinh thoáng bất ngờ trước giọng nói ấy. Đúng là giọng nói quen thuộc, lâu lắm rồi nàng mới được nghe lại. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lạnh lùng, hỏi xẵng giọng:

- Xin lỗi, anh là Tùng nào?

Nàng chỉ hỏi vậy thôi. Chứ những người quen của nàng chẳng có mấy ai tên Tùng.

- Anh là Tùng, Vũ Trọng Tùng!

- Xin lỗi, anh nhầm rồi, tôi không quen người nào có tên như anh.

Chính Trinh cũng không ngờ mình lại phản ứng mạnh đến vậy. Cái tên ấy đã một thời mỗi khi nhắc đến nàng đều thổn thức. Nay cũng chính từ miệng nàng xác nhận không quen, không biết. Nàng giũ bỏ một cái tên quen thuộc, một người đã từng yêu say đắm bằng một cách nói lạnh lùng!

Cuộc gọi ấy còn tiếp tục thêm vài câu... Người đàn ông gọi đến lặp lại số máy, nàng xác nhận đúng. Người gọi nhắc họ tên đầy đủ của nàng. Nàng phủ nhận và bịa ra một cái họ giản đơn khác:

- Tôi tên là LệTrinh, anh nhầm rồi!

Nàng khẳng định rằng người đàn ông ấy đã lầm, bởi nàng đã nhận ra người ấy nên không muốn nói chuyện gì thêm nữa. Cuối cùng, người đàn ông đành xin lỗi vì đã làm phiền. Nàng cúp máy xuống. Khóa cửa phòng xong, vừa nói một mình giọng đầy bực dọc:

- Tôi đi đâu, làm gì. Cần gì tôi phải cho anh biết?

Chiều cuối tuần, nàng thường nán ở lại làm thêm giờ. Nên hôm nay nàng lại về trễ. Nhưng không sao lúc chiều chồng nàng đã gọi báo hôm nay bận đi tiếp khách. Có nghĩa là nàng sẽ phải ăn tối một mình. Một mình thì về trễ có sao đâu.

Một ngày mệt mỏi với công việc. Nàng về nhà. Ngôi nhà thênh thang vắng tanh, tối đen. Nàng bật tất cả các bóng đèn có trong nhà, ngoài sân sáng bừng lên như muốn xua đi hình bóng nào đó khiến cho nàng bực bội, khó chịu. Cuộc gọi ban chiều với giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó vẫn ám ảnh trong tâm trí nàng không nguôi. Và với khung cảnh cô đơn một mình như lúc này, bất chợt nàng thấy chạnh lòng muốn khóc.

Đó là Tùng của một thời "xe đạp ơi". Trên giỏ xe chở đầy những cành hoa phượng đỏ thắm mỗi khi hè về, rồi Tùng và Trinh yêu nhau, lúc bấy giờ Trinh là hoa khôi của trường, năng động vui tính lại đàn hát hay nên có "thế" hơn anh, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nàng, nhưng không hiểu sao nàng lại chọn một anh chàng ít nói, dong dỏng cao nhìn quê chất.

Tùng ra trường trước Trinh một năm, dù đủ tiêu chuẩn ở lại trường nhưng anh cứ một hai đòi về quê. Dù trước đó hai người đã có ý định muốn lập nghiệp ở trên thành phố. Bạn bè vẫn luôn cho anh là một kẻ dở hơi bởi tính khí thất thường.

Quê hương của Tùng ở một huyện trên vùng đồi núi xa xôi của miền đông nam bộ. Vậy là sau khi tốt nghiệp, nàng cũng theo về quê chàng, nhưng chỉ trụ lại được hơn một tuần. Quê của anh heo hút và buồn tẻ quá. Gia đình lại neo đơn, chỉ có hai mẹ con, hai con người gầy gò trong một ngôi nhà mái ngói phủ rêu phong, thiếu trước hụt sau. Chung quanh toàn đất đá khô cằn. Vã lại,Trinh không thể ở lại đây dạy học, những đứa trẻ nhà quê mà học ngoại ngữ chẳng khác ếch ộp.

Nàng phải tiến xa hơn, phải có công việc tương xứng mới có thu nhập cao. Ba trăm cây số, chuyển ba chặng xe đò, không đáng gọi là khoảng cách so với một tình yêu lãng mạn. Nhưng cái khó ở đây là Tùng không còn phù hợp với nàng. Tùng bảo thủ và lạc hậu quá khi chọn đất sống.

Trinh càng cố gắng dùng đủ mọi cách để thuyết phục Tùng từ phân tích lý, tình cặn kẽ. Rồi giận dỗi, rồi van xin Tùng nhưng vẫn chỉ mình nàng trở về thành phố. Nàng biết Tùng vẫn rất yêu nàng. Kỳ lạ biết bao, nàng không sao hiểu nổi tại sao có những con người yêu nhau mà lại muốn xa nhau. Như Tùng vậy, Tùng biết rằng không thể hòa nhập với cuộc sống nơi này. Nhưng chính Tùng lại không chịu lên Thành phố với nàng để cùng thực hiện những mơ ước của hai người.

Cuối cùng vào một buổi chiều mưa tầm tả và ê chề, nàng đành một mình lên xe để trở về, không có Tùng bên cạnh nàng đã khóc đến sưng húp hai mắt, vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó Tùng sẽ không chịu nổi sự thiếu vắng của nàng sẽ thay đổi ý định đến tìm nàng.

Chia tay nhau, đó là lời đề nghị của Tùng. Tùng không một lời xin lỗi. Tự ái, nàng đáp trả một cách thẳng thừng dứt khoác rằng đừng liên lạc nữa. Đừng bao giờ. Ấy vậy mà hôm nay, Tùng lại phá lời dặn dò đó để nhận lấy một sự chối từ.

Những ngày sau đó, buổi chiều đối với nàng thật nặng nề. Về, chưa về ngay, hai dự tính cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Linh cảm cho nàng biết là "người ấy" sẽ tiếp tục gọi lại. Chốc chốc nàng nhìn sang chiếc điện thoại nằm bất động trên bàn, sốt ruột mong chờ tiếng chuông đổ vào cuối giờ. Nàng miên man suy nghĩ nàng sẽ tiếp tục giả vờ như không quen biết để coi Tùng muốn gì ở mình, rồi dựa vào lý do đó mà lên lớp cho anh một trận. Hay cứ nhận rồi nói cho anh biết anh là con người độc ác như thế nào. Hiện giờ nàng đang hạnh phúc nên đề nghị anh ta đừng làm phiền nữa...

Nhiều tháng liền trôi qua. Khi mà nỗi trông chờ cuộc gọi vào cuối giờ ấy đã nguôi ngoai thì nàng lại nhận được cuộc gọi. Từng hồi chuông reo như khẩn khoản thúc giục, nàng tần ngần một lúc mới đứng lên bắt máy.

- Chào Trinh!

Tiếng nói cố làm ra vẻ vui vui.

- Oh! Dạ xin chào.

Nàng vui vẻ đáp, bởi nàng vẫn quen nói chuyện qua điện thoại như thế.

- Xin lỗi tôi là Tùng, tôi lại làm phiền cô rồi.

Nàng bỗng bối rối tim đập nhanh. Thôi thì, cứ nói với nhau, nói cho hết một lần cho xong. Nghĩ thế, Trinh thấy mình mạnh mẽ hẳn lên.

- Lại là anh, anh cần việc gì?

Nàng nói như nhát gừng, giọng lạnh lùng. Ở đầu dây bên kia lặng thinh, nghe rõ tiếng thở dài ngượng ngập. Tự nhiên nàng thấy chạnh lòng nên hạ giọng:

- Trinh nghe đây.

- Có thể tôi làm cô khó chịu. Nhưng thú thật, tôi linh cảm cô rất giống một người bạn gái trước đây của tôi, người mà mấy năm nay tôi còn nợ một lời xin lỗi.

- ...

- Chúng tôi, à mà không, cô ấy đã giao hẹn rằng sẽ không liên lạc với nhau. Nhưng cô có biết không, giữ mãi một điều đáng lẽ ra phải nói, nó khó chịu vô cùng.

- Vậy ra anh gọi cho tôi vì cảm thấy khó chịu? Nhưng anh đã nhầm người rồi. Mà tại sao đàn ông các anh cứ thản nhiên gây ra mọi tội lỗi rồi lại ăn năn xin lỗi, coi như vậy là xong ư? Trong khi các anh có thể lựa chọn cách làm để không gây ra tội lỗi.

Không còn giữ được sự lịch sự. Giọng Trinh đanh lại và định cúp máy ngang. Sự tự ái của một cô gái được coi là lá ngọc cành vàng đã bị một kẻ nhà quê như anh "đá" cho một cú thất tình đau điếng trỗi dậy trong nàng.

Nhưng nàng sững lại, mình vừa nói gì vậy trời? Chẳng phải đó là những lời trách móc của những người đã từng yêu nhau hay sao? Vậy thì có phải là tự nhận là mình rồi không? Ngốc thật, nàng đâm ra giận cả chính bản thân mình. Im lặng một lúc.

- Cô cứ mắng nhiếc tôi nữa đi.

Giọng có vẻ năn nỉ.

- Cảm ơn vì anh đã cho phép. Nhưng tôi không có ý định mắng nhiếc anh vì tôi chẳng có lý do gì mà mắng nhiếc. Anh đi tìm một người để xin lỗi, để làm nguôi lòng mình. Nhưng anh phải nghĩ lời xin lỗi của anh sẽ tác dụng như thế nào với lòng người mà anh tìm để xin lỗi. Anh thật ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thì đúng hơn.

Mà tôi nói thật, cũng có thể người đó đã quên anh rồi cũng nên. Người ta đang sung sướng vui hưởng với hạnh phúc mới. Người ta sẽ cười vào lời xin lỗi của anh đó. Theo tôi anh hãy quên đi những gì không đáng nhớ, đừng khơi lại những chuyện đau lòng làm gì.

Những từ cuối nàng phát ra khó nhọc. Nàng đang thầm khóc. Nàng đã khóc bao lần vì Tùng rồi thì phải? Không thể nhớ hết, khóc khi yêu Tùng, khóc khi xa Tùng, khóc khi nói rằng đã quên Tùng... khi đã lấy chồng. Lại im lặng... Nàng thấy cần phải giải thích thêm, để chứng tỏ mình không phải là Trinh mà anh cần tìm.

- Những lời vừa rồi tôi nói với tư cách là một người phụ nữ, một người đã từng rất đau khổ. Tôi khuyên anh và xin anh đừng quấy rầy tôi nữa!

- Trinh! Trinh ơi! Đúng thật sự em là Trinh rồi. Trinh ơi! Cho anh nói một lần nữa thôi! Anh xin em đừng ngắt máy!

- ...

- Anh không có ý định quấy rầy em. Xin em hãy nhận lời xin lỗi này. Ngày xưa, với em anh đã sai. Sai hoàn toàn. Nhưng đối với mẹ anh, thì anh đúng em à! Mẹ anh mất rồi. Mẹ vẫn hỏi thăm em, trách anh đã làm gì cho em buồn giận, để rồi em không tới.

- ...

- Anh biết em đã có gia đình đàng hoàng. Em xứng đáng được như vậy. Anh đã làm khổ em. Anh thành thật xin lỗi. Em đừng để trong lòng nữa được không em? Anh sẽ không gọi đến để làm phiền em thêm lần nào nữa đâu. Không bao giờ!

Tiếng nghẹn ngào của người đàn ông kia đã bật thành tiếng khóc. Nàng cố hình dung ra khuôn mặt của Tùng khi khóc. Khó quá vì anh chưa bao giờ khóc trước mặt nàng. Tùng vẫn cứng rắn, kiêu hãnh lắm kia mà. Chắc khuôn mặt ấy trông đau khổ lắm. Thương Tùng quá. Nàng càng khóc nhiều hơn tim nàng đang nhói đau.

Cơn mưa chiều đổ ập xuống ầm ào, cùng tiếng sấm chớp van rền cả một vùng trời ảm đạm. Như cùng thương cảm cho cảnh tình éo le của họ.

Hai con người cầm điện thoại cùng khóc. Họ nói trong nghẹn ngào, chua xót.

Gương mặt nàng tươi tỉnh trở lại. Nước mắt thật kì diệu. Hình như họ giải thích và thông cảm cho nhau.

Rồi nghe tiếng họ hò hẹn nhau, nhớ liên lạc khi có những sự kiện gì xảy ra trong cuộc đời của mỗi người...

Trinh về đến nhà khi đường phố đã lên đèn tự bao giờ. Nàng mở toang cánh cửa sổ nơi phòng khách để đón những ngọn gió lùa vào phòng cho khỏi ngột ngạt. Rồi mông lung nhìn ra ngoài con phố lung linh ánh đèn nối dài hun hút. Trời vẫn còn đang mưa lất phất...

Suy cho cùng, nàng nghĩ có mấy ai lấy được tình đầu. Và nàng thầm cảm ơn cuộc điện thoại vào cuối giờ đó đã cho nàng hiểu và thấy yêu hơn cái tổ ấm bé nhỏ của mình.


Tải Nhiều Nhất:
U-ON
1|396
Designed By