Polly po-cket


Thư Gửi Em, Người Yêu Cũ



Nếu một ngày nào đó…em cảm thấy mình mệt mỏi…em cảm thấy cô đơn…và em muốn khóc…đôi tay em yếu mềm, mọi thứ tồi tệ đè trên đôi vai bé nhỏ của em..thì cũng đừng gọi điện hay nhắn tin cho anh nhé...Không phải vì an

h sợ mình bị làm phiền hay anh yếu lòng đâu…anh sẽ không đến bên em như anh đã từng làm cho em trước đây. Điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ không chạy đến bên em lau nước mắt cho em và nghe lắng nghe tâm sự ,than thở của em …”Anh! Người yêu đã rời xa em…hay không còn yêu em nữa…”,đại loại như vậy. Anh sẽ không ôm em xoa dịu và an ủi em như trước đây anh hứa đâu…em có muốn biết vì sao không…để anh nói cho em nghe nhé…đơn giản chỉ có một điều thôi…anh đã hết yêu em rồi…hết yêu thật rồi..Nhók à…

Khi anh viết những dòng này, anh đã lấy hết can đảm và thật sự không còn tiếc nuối khi phải nói hết yêu em…anh không đắn đo suy nghĩ làm thế có dối lòng mình hay không… em biết đấy, anh là người không thích giả dối…sống thật và nói thật hết cảm xúc của mình…cũng như lúc này phải không em nhỉ? Anh đang sống thật với lòng mình khi nói với em những điều này…
Em! Người yêu cũ, Trước đây anh thường ôm giữ những gì của anh và em từng có, từng đi qua ngắn ngủi…anh vẫn giữ…anh có thể xóa bất kì tin nhắn trong mục lưu trữ tin nhắn để dành chỗ cho tin nhắn của em mà mỗi sáng mỗi đêm anh và em nhắn tin trò chuyện…hàng ngàn tin nhắn…cuộc trò chuyện trong điện thoại chỉ có tên em…cái tên khá dài chỉ anh có thể hiểu…điều này có lẽ em không hề biết…Anh có thể ngồi một ngày dài 12 tiếng suốt 1 tháng dài để làm món quà handmade tặng em…chỉ muốn em vui và chứng minh tình cảm anh dành cho em là thật lòng…đôi lúc tay anh chảy máu vì dao cắt..tay anh xù xì không thể tả, em hỏi, anh nói sơ ý cắt trái cây đứt tay thôi, không sao cả… Lưng anh đau nhức cứng đơ như cây củi gỗ vì ngồi quá nhiều…nhưng anh vẫn thấy vui…Vì đó là việc làm ý nghĩa, anh nghĩ sẽ không ai yêu em nhiều như anh đâu....nhưng anh lại không nói cho em biết điều đó…Anh chạy xe đi mua sách cho em vì biết em ôn thi ở nhà và cần nhiều sách em đọc tham khảo… trời chuyển mưa mây đen kịt, mọi người đều mặc áo mưa hay đi trú…anh vẫn chạy thật nhanh đến nhà em 19km…với vận tốc 80km/h mà trước đây anh nghĩ mình không thể làm như thế vì anh ghét những tay điên chạy bạt mạn đùa với tử thần…nhưng anh vẫn chạy như thế đến nhà em mặccho mưa tát thẳng vào mặt đau rát…mắt anh không thể thấy,cay xòe…anh sốt cao ngay đêm hôm đó…nhưng anh không nói vì anh nghĩ mình có thể làm tất cả cho em…Anh có thể nướng cá rất ngon mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình làm được, vì em thích đó thôi…nhưng em cứ nghĩ anh có khéo tay trong việc nấu nướng...ừ thì có..nhưng với cá nướng anh chưa từng làm chúng bao giờ…Suốt cả đêm cặm cụi tra cứu trên máy tính tìm cách chế biến…mặc cho đôi mắt ríu lại…mắt anh thâm quần như gấu trúc…nhưng anh thích nấu cái gì đó cho em ăn…anh thích được nấu cho em ăn…những điều này chưa bao giờ anh nói…anh không muốn mình bắt chước một bộ phim Hàn em xem rồi khóc…vì cảm động…KHÔNG SAO CẢ, VÌ ANH YÊU EM….

Anh có thể vứt hết lòng tự ái và ghen tị khi thấy em gần gũi, khoắc tay người con trai khác chụp ảnh trong buổi picnic hôm đó…nụ cười em và người con trai ấy… làm tim anh đau đấy…nhưng anh vẫn cười, mặc cho em cứ khoe với anh suốt buổi: Anh thấy em với anh Nhật chụp tấm này có đẹp không? Nhìn anh ấy cười đẹp trai nhể…
- ừhm…đẹp…
Suốt cả đêm ấy anh không thể chợt mắt…rồi anh cũng tươi cười với em vào sáng hôm sau…có lần em nói, em thèm ăn kẹo Bông bánh tráng trộn…anh phải chạy 22 cây số để tìm mua cho em…rồi em nói anh là đồ ngốc…em nói giỡn mà cũng tin nữa…
Rồi béo anh một cái…đơn giản em thích là anh vui rồi…
Có lần em trách anh tại sao đến đón em trể...hôm ấy thật sự xe anh hư...anh phải dắt bộ hơn 1 cây số mới có chỗ sửa…và em giận anh hết 1 tuần lễ…em nói anh lề mề…bắt em chờ cả tiếng ngoài nắng…ừ thì…em sợ nắng nhất mà…anh giải thích…em không nghe...anh xin lỗi…em bỏ đi…nhưng cuối cùng người làm hòa cũng là anh…em biết anh lúc nào cũng là người thua nên hờn dỗi rồi bắt anh làm đủ thứ chuyện…bắt anh trèo lên cây cao để bắt tổ chim cho em…anh quên nói…mình sợ độ cao …nhưng lúc đó…anh vẫn trèo lên tận ngọn…kết quả …tổ rơm…Không sao cả…vì anh yêu em mà…

Và sau khi chia tay, từ cái ngày em nói, em với anh là bạn sẽ tốt hơn…anh không thể tin được…lần đầu tiên anh khóc,nước mắt không biết sao cứ chảy vô thức, cay xòe sộc lên sóng mũi…ừm anh khóc vì em đấy…Trước đây…anh cũng trải qua sự đau đớn, nhưng không khóc nhiều như thế đâu….nhưng câu nói vô tâm ấy của em "mình làm bạn sẽ tốt hơn anh à”… anh khóc và ngủ thiếp lúc nào không biết…rồi sáng hôm sau anh vẫn chưa tin mình chia tay…
" Người mình sợ làm tổn thương nhất lại chính là người làm mình tổn thương nhất”.
3 năm yêu em, 1 năm yêu thầm, 2 năm chính thức, yêu gì cũng là yêu, yêu đơn phương cũng gọi là yêu phải không em, Và 6 tháng để quên đi một người…quên em nhưng thi thoảng thấy nhớ…nhưng không buồn và hy vọng…bất cứ điều gì nơi em…
"Chia tay rồi mà quay lại với lí do còn yêu là điều vô lí nhất, vì nếu còn yêu nhau thì chẳng ai chia tay nhau làm gì”. 
Vì thế mà em cũng đừng nói với anh những lời đó…anh không muốn nghe em à
Trời lạnh hơn rồi phải không em? Thu qua đông đến, chiếc lá cuối thu rụng tàn nằm gọn nơi gốc cây…Lá ra đi vì sự theo đuổi của gió có phải không em…nếu lá muốn rời xa cây mà cây cứ níu lá ở lại thì một ngày nào đó lá cũng héo tàn mà thôi…
Anh là cây, em là lá…ừm thì đau nhưng em hạnh phúc hơn khi bên anh thì anh sẽ để em đi…theo gió vậy…gió hãy chăm sóc lá giúp cây nhé…

Noel năm nay chắc chỉ mình anh đi qua con phố nhộn nhịp đông người qua lại, nhưng anh không buồn và cô đơn đâu…anh sẽ tìm cho mình quán cafe nào thật yên tĩnh..ngồi nhâm nhi nghe bản Remember When và thưởng thức quyển tiểu thuyết nào đó vừa tìm mua được…
- Anh vẫn nhớ có lần em hỏi anh: Anh! Trái đất này cái gì là nhiều nhất không? 

- Anh cười xoa đầu em: Em ngốc! Đơn giản có thế mà cũng hỏi...

- Huh! sao nói em ngốc chứ…

- Vậy thì để anh nói cho em biết nhé: đơn giản lắm, tình cảm anh dành cho em là nhiều nhất…
Xạo! anh lẻo mép thật…
- Em tựa đầu vào vai anh, cái nắm tay thật chặt giữa tiết trời se se lạnh giữa trốn người qua lại…hôm đó anh ước : mình yêu nhau mãi .

Em đòi anh chở đi rất nhiều nơi, đến ngồi ghế đá nghỉ chân..mà người em run cầm cập…
- Em lạnh lắm không! Rồi anh khoắc chiếc áo của mình lên người em…anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em thật chặt..
- Em nói, Được thế này mãi thì thích anh nhỉ? 
ừm sẽ thế mãi mà….
Em sẽ là cô công chúa nhỏ bé và anh sẽ là chàng hoàng tử bên nàng công chúa…không có 7 chú lùn nào cả…em biết chưa…
Em cười…làm đôi gò má đỏ đỏ với cái mũi hồng hồng vì trời lạnh…
Rồi có lần … Em hỏi anh : sao tay anh ấm quá vậy, tay em lạnh cứng hết lên rồi này…
Anh cốc đầu em nựng nịu và nắm chặt tay em hơn: tay anh ấm mới có thể sưởi ấm tay em chứ! Em ngốc 
Noel năm ấy, anh rất vui, ấm áp, hạnh phúc…hạnh phúc khi được bên và che chở em…với anh như thế là quá đủ…
Anh vẫn đi một mình trong tiết trời căm lạnh, nhìn đôi tình nhân nắm tay nhau xiết chặt, hẹn hò nhau…anh mỉm cười nhẹ… trước đây mày cũng như thế thôi…
giờ thì sao chứ… thôi bỏ đi… Noel bây giờ là gì.. cà phê đen không đường và một quyển tiểu thuyết…

Cho đến một ngày, khi anh có thể cầm bút và viết những dòng cảm xúc này…cái việc mà anh nghĩ mình chẳng bao giờ làm được …Đó là quên em, buông tay và xếp vào cái ngăn mà anh đặt tên cho chúng là Quá khứ…
- Thi thoảng anh lại nghĩ về em…nhưng không buồn như trước nữa…”tại sao mình cứ phải sống trong đau khổ và hướng về người đó…trong khi họ đang sống hạnh phúc và có lẽ chẳng nhớ đến mình”.
Thời gian khi mới chia tay em, anh cứ luôn tự trách mình…nhưng anh biết người làm anh đau mới chính là em…lúc đó anh quên hết tất cả mọi chuyện để làm lại từ đầu…” nhưng không thể…lá ra đi vì sự trở lại của tuần hoàn…rồi cây cũng sẽ mọc ra lá mới..thay thể khoảng trống…tô đậm thêm xanh…

Anh nhắn tin : em khỏe không?…em có hạnh phúc không ?bạn trai em….
Anh nhận lại một dòng tin nhắn từ em cụt ngủn: em khỏe... hạnh phúc..anh vẫn khỏe và hạnh phúc chứ...

- ừ,,,người ấy có đối xử với em không! 

- người ấy Rất tốt với em anh àh..thế còn người ấy của anh, người ấy có hạnh phúc và tốt không anh.?

ừm! Anh khỏe và người ấy vừa nói với anh hạnh phúc lắm em à.!!!
Em nói bâng quo trong điện thoại rồi cúp máy, em bận rồi hôm khác nói chuyện tiếp... Cuộc trò chuyện hôm đó chỉ có thế... khi nghe em nói thế anh vui lắm nếu là trước đây thì anh sẽ tức ghen lên và có thể đập phá cái gì ngay trước mặt mình nhưng bây giờ thì...vui và hạnh phúc em à...
" Hạnh phúc là khi có được người đó mà trái tim không dành cho riêng mình hay Hạnh phúc là khi được thấy người đó được sống hạnh phúc và tươi cười”.

Với anh, Hạnh phúc là khi được nghe em nó,i em vui cười, em hạnh phúc...

" em hạnh phúc lắm anh à...còn anh..người ấy của anh có hạnh phúc và tốt không...”

- Anh cứ nghĩ có lẽ cả đời này sẽ chỉ yêu em, sẽ chờ em...rồi một ngày nào đó em quay lại tìm anh...nhưng bây giờ anh xin lỗi...đừng làm điều đó...anh không muốn vết sẹo chảy máu thêm lần nữa...

- Mỗi tối, việc làm của anh trước khi đi ngủ là nhắn tin chúc em ngủ ngon...1 tuần, 1 tháng, anh đều nhận lại bằng sự trả lời im lặng....3 tháng...em nhắnĐừng Làm Phiền Tôi Nũa...4tháng...Nhắn Cho Ai Khác Đi...còn với tôi, tôi không thích...bạn trai tôi ghen đấy... 
"Anh thấy em với anh Nhật chụp tấm này có đẹp không? Nhìn anh ấy cười đẹp trai nhể…
- ừhm…đẹp…”
- ừm thì trước đây anh có ghen em với Nhật, nhưng anh vẫn cười để em vui đấy thôi…

Lúc đó, anh cười đấy em ạ...không phải anh đã quá quen với việc bị từ chối và xua đuổi như thế đâu...chẳng có ai muốn bị thương hại theo cái kiểu đấy em à i và bị đối xử như thế...
Có lẽ vì nỗi đau quá lớn khiến anh không thể cau mặt ủ rũ và có thể suy nghĩ đến đêm như trước...Em biết vì sao không... nỗi đau quá lớn...anh chỉ có thể ngước nhìn nỗi đau đến với mình và mỉm cười thôi em ạ...

----- 6 tháng 09 ngày...anh đã sẵn sàng rồi em ạ....sẵn sàng buông tay và không yêu em như cái cách anh làm nữa...không phải vì anh mệt mỏi khi yêu em đâu...và cứ chờ đợi như thế này đâu em ạ....mọi người cười anh ngốc đấy! Mặc kệ! 
"Ai cũng có một nửa đâu đó của mình để chờ đợi...đừng vì sự quyết định vội vàng nào mà đánh mất đi cơ hội đang đón chờ mình”.
--- Buông tay nhau để nắm lấy một bàn tay khác và để nắm chặt hơn em nhé...người ta nói, mối tình đầu là đẹp nhất,trong sáng nhất...nhưng cũng dễ vỡ...
- Có người nói với anh phải thay đổi...thay đổi không phải không biết trân trọng cái cũ, thay đổi là để cuộc sống tốt hơn thôi...hãy làm điều gì mà mình thấy thoải mái và nhẹ nhõm...
Anh đang làm theo lời người đó...rồi cuộc sống sẽ cho anh nhiều thứ sau mất mát thôi...ai bảo sau chia tay thì mất tất cả...anh nhận được nhiều thứ sau khi chia tay, em à...Anh biết kiên trì và nỗ lực, Anh có thể vứt lòng tự ái, cái tôi to lớn cổ thụ của mình, Anh học được cái quý giá đó là tha thứ và độ lượng...Anh học được cách đứng lên sau những lần vấp ngã...anh học được cách sống lạc quan hơn và biết trân trọng cái mình đang có, biết nắm bắt cơ hội đến với mình...
và nếu tình yêu đến với anh thêm một lần nữa...anh sẽ không ngần ngại rụt rè sợ hãi đâu em à....
anh thấy mình tự tin,mạnh mẽ hơn sau những gì mà anh học sau mất mát...

Anh không muốn làm anh chàng trong bài hát " Don’t cry Jony” cứ suốt đời ngốc nghếch yêu và chờ đợi một người với ngọn lửa tình mỏng manh mơ hồ đâu...ai cũng có một nửa đâu đó của mình để chờ đợi, phải không em?

Anh sẽ tiếp tục bước tiếp...độc bước thôi em ạ...bước đi và trong đầu không phải nhớ về em như trước...xóa xóa xóa...người yêu cũ ạ...cái tên khá dài...

- Nếu có ai yêu anh và anh yêu người đó...thì em cũng đừng buồn,,, đừng chúc phúc cho anh, vì em đã tự mình đánh mất đi đấy thôi... 


Em! Người yêu cũ ,nếu có ai hỏi em có tình yêu thật sự bao giời chưa, có ai yêu em thật lòng mình chưa...thì câu trả lời anh tin đó là ANH....anh yêu em...nhưng anh tin em xứng đáng được yêu nhiều hơn thế.... 
Gửi em người yêu cũ,,,xin lỗi vì không phải là cả vùng trời của em....bình yên em nhé!!!....hạnh phúc và sống vui khi không anh...anh sẽ để em vào một phần ngăn tim anh như anh nói...thi thoảng anh lấy nó ra nghĩ về em? Em! Người yêu cũ hạnh phúc...anh hết yêu em rồi...


Hãy nói yêu thôi...đừng nói yêu mãi mãi...
Cách nhanh nhất để có được tình yêu là hãy chắp cho nó một đôi cánh...cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là nắm giữ nó thật chặt...


Tải Nhiều Nhất:
U-ON
1|934
Designed By