Từ Khi Em Đến

Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới biết đã gần 1 giờ khuya. Anh đã ngồi làm việc quên cả giờ giấc, đến độ ngủ luôn trên bàn. Đã 3 năm rồi… 3 năm anh làm việc không mệt mỏi, không đắn đo, không nghĩ ngợi gì cho bản thân, chỉ biết làm và làm, cố vùi mình vào những lo toan bận rộn để không phải có những giờ phút suy tư nào cả. 

Mối tình đầu sâu nặng của anh vỗ cánh tung bay về vùng trời xa vợi đã ngần ấy năm, niềm tin yêu và hi vọng trong anh đã tắt, nhưng nỗi đau và xót xa thì vẫn luôn dai dẳng. Anh không màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ sống với không gian khép kín của riêng mình, sáng thứ dậy tập thể dục, chạy bộ, ăn sáng uống tách cà phê rồi đi làm, giờ nghỉ giữa buổi ăn trưa rồi chợp mắt một chút xong lại làm việc tiếp, miệt mài đến 5 giờ chiều rồi ghé qua phòng tập Gym đến 6 giờ mới về nhà, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi giải trí chút đỉnh bằng cách xem tivi, nghe nhạc và đọc tin tức trên mạng, 8 giờ rưỡi lại vùi đầu vào đống hồ sơ cho đến khi ngủ thiếp đi.

Lịch trình cứ thế, không đổi trong suốt 1095 ngày, dù là ngày lễ tết được nghỉ, anh vẫn giam mình trong phòng riêng, làm hết tất cả những tài liệu còn tồn đọng, thậm chí cho nhiều tháng tiếp theo. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi chỉ trong một thời gian ngắn, từ một chàng lính mới chân ướt chân ráo, không thân thích, quen biết, lo lót, anh vẫn nghiểm nhiên leo lên chiếc ghế trưởng phòng điều hành nhờ làm thành công rất nhiều dự án giúp công ty đi lên.

Tính cách trầm lặng, ít nói, nghiêm nghị, chẳng bao giờ tiếp xúc với đồng nghiệp ngoài vấn đề công việc nên chẳng ai hiểu và biết nhiều về anh. Họ luôn cảm thấy xa cách và nghĩ về anh là một con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Và quả thật là anh đã trở nên như thế, anh cố khép cửa trái tim mình, từ một chàng trai nhạy cảm, sâu sắc và tinh tế, anh dần trở nên lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, dù có nhiều cô gái chủ động ngỏ lời anh cũng không màng đến. 

Rồi bỗng một ngày, anh được phân công tuyển nhân viên mới. Cuộc tuyển chọn gắt gao từ hàng trăm hồ sơ, chỉ chọn ra 20 người để phỏng vấn. Qua 19 người, anh lại tiếp tục loại ra 11 vì không có đủ tố chất. Đến người cuối cùng, anh cũng định loại nốt cho xong vì dù sao cũng đã tương đối đủ nhân lực. Một cô gái bước vào, dáng người mảnh dẻ, gọn gàng, mái tóc ngang vai, gương mặt thanh thoát. Không hiểu bằng một cảm giác nào đó, anh lại nhìn cô gái này rồi mường tượng về hình ảnh người yêu cũ của mình, và điều đó càng khiến anh thấy khó chịu.

Nụ cười tươi sáng, giọng nói dịu dàng, cử chỉ mềm mại, hai gương mặt hoàn toàn khác nhau nhưng sao lại có dáng vẻ giống nhau đến thế. Và anh đã mong là có thể loại bỏ cô gái này để không mang cảm giác day dứt ấy nữa nhưng không được, cô nàng rất thông minh, nhạy bén, xử lý những câu hỏi của anh nhanh chóng và đầy thuyết phục. Và hồ sơ của cô được chọn.

Trần Ngọc Tuyết Vân – 22 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Ngoại Thương, chuyên ngành quản trị, bảng thành tích học tập suốt 4 năm rất ổn, cùng nhiều bằng cấp văn phòng và ngoại ngữ loại ưu. Anh ngồi xem đi xem lại hồ sơ thông tin của cô gái này, nó giản đơn và bình lặng như chính vẻ ngoài của cô ấy vậy. Bỗng dưng anh lại cảm thấy tò mò về cô, cùng cái cảm giác ray rứt cứ mỗi lần nhìn thấy là lại nhớ ngay đến hình ảnh người yêu cũ.

Trong lòng nghĩ nhiều như thế, nhưng anh vẫn thờ ơ, sống và làm việc như từ trước tới giờ, lạnh lùng và lặng lẽ. Vì là lính mới và được bổ nhiệm trợ giúp cho các hợp đồng với anh, nên hai người rất hay tiếp xúc để bàn bạc công việc. Vân có nhiều sáng tạo, ý kiến khả quan, thường tranh luận nhiều với anh, điều mà các nhân viên cấp dưới khác chưa bao giờ dám làm. Dù anh cũng không phải khó tính, chịu lắng nghe, nhưng cũng không muốn bị người mới được nước lấn tới rồi ra vẻ. Anh vẫn giữ khoảng cách và dù biết ý kiến đó rất hay nhưng cũng không quá tỏ vẻ ủng hộ. Khi không hài lòng chuyện gì, anh dựa người ra phía sau, không nói, mắt nhìn đăm đăm vào cô, dường như hiểu rõ ý sếp, cô ấy ngừng nói rồi xin lỗi và ra ngoài, không giải thích gì thêm nữa…

Dạo này công việc nhiều, có khi anh ở lại công ty cả buổi tối không về nhà, bụng đói nhưng lại không đủ động lực để đi ăn, cứ ráng làm tiếp. Nhiều ngày liên tiếp, dường như cứ thấy anh như thế, Vân bước vào hỏi:

-Sếp làm việc suốt mà không ăn uống gì sao?

-Ừ… Tôi không đói.

-Thỉnh thoảng em thấy sếp ôm bụng. Nhịn đói nhiều không tốt cho dạ dày đâu, em có mua một phần cơm nè. Sếp ăn đi rồi làm việc tiếp!

-Cơm cô mua thì cô ăn đi. Tôi ăn rồi cô nhịn đói hả?

-Em mua hai phần lận. Sếp cứ ăn đi!

-Thôi cũng được, bao nhiêu tiền tôi gửi lại.

-Không sao đâu, đợi cuối tháng rồi sếp trả luôn một lượt cho tiện. Một phần cơm với chai nước lọc là 20 ngàn, vị chi mỗi tháng là 600 ngàn, sếp cứ cộng dồn vào tiền lương của em!

-Cô tính toán dữ quá ha! Hóa ra mua cơm cho tôi ăn là có ý đồ.

-Hjhj, đùa với sếp thôi. Thấy sếp cứ lo làm việc hoài mà chẳng ăn uống gì nên…

Mặt Vân bỗng đỏ ửng, quay đi chỗ khác. Anh nhìn cô rồi nói:

-Gọi tôi là Hoàng Phong được rồi. Lúc bình thường không cần câu nệ xưng hô quá đâu!

-Dạ, vậy em gọi là anh Phong nha!

-Ừ.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, sau đó cô ấy dọn dẹp rồi ở lại để giúp anh hoàn thành nốt công việc. Vừa xong thì đã gần 8 giờ tối, anh đưa Vân về nhà cô.

-Về tối thế này có bị la không?

-Hj, không sao. Em có gọi điện báo với mẹ là công ty làm tăng ca để kịp tiến độ nên về hơi trễ.

-Cái này là Vân tự nguyện tăng ca chứ không ai ép đâu nha!

-Trùi, giúp anh làm nhanh công việc mà còn nói thế đấy! – Cô nàng nhăn nhó tỏ vẻ trách móc.

-Hì, đùa thôi. Tôi sẽ đáp lễ Vân bằng một buổi ăn tối.

-Woa, được vị trưởng phòng lạnh lùng nhất công ty mời đi ăn quả là hãnh diện nha! Ý…

Như biết mình nói hớ, cô nàng bụm miệng tỏ vẻ hối lỗi, anh cười nhẹ rồi bảo cô vào nhà, không quên nói cám ơn vì sự giúp đỡ của cô. Vân mỉm cười, vẩy tay chào anh rồi bước vào. Anh rảo xe chầm chậm trên con đường êm ả, lòng bỗng thấy dâng lên một cảm xúc lạ lùng.

Nhiều lần sau đó, công việc ngày một nhiều hơn, lời hứa về buổi hẹn ăn tối để cảm ơn với Vân đến nay anh vẫn chưa thực hiện được. Nhưng Vân cũng chẳng nhắc nhở gì, vẫn lặng lẽ làm việc, mỗi ngày đều pha cho anh một cốc cà phê, lại âm thầm để suất ăn tối trên bàn anh khi anh đang tất bật với công việc, và có lúc anh ngủ quên, cô lại lấy áo khoác đắp cho anh rồi mới ra về. Những việc làm rất lặng lẽ, dường như Vân không muốn anh biết nhiều về sự chăm sóc của cô dành cho anh nên luôn thực hiện vào những khi anh không để ý, nhưng cô không biết rằng anh đều nhận ra hết cả.

Tình cảm mà Vân dành cho anh luôn chừng mực, không khiến anh cảm thấy phiền phức và khó chịu. Anh cũng nhận ra điều đó, dường như cô cũng sợ anh sẽ khó chịu rồi từ chối thẳng hay cảm thấy ghét cô hơn nên dù đôi lúc thấy anh có tâm trạng, cô cũng chỉ im lặng nhìn thật lâu nhưng cũng chẳng dám hỏi gì. Vào buổi chiều hôm đó, anh giả vờ ra ngoài một lúc rồi nấp vào góc phòng, Vân lại đem cơm và nước để lên bàn anh, khi quay lại, cô nàng giật mình thấy anh đang đứng ngay sau lưng mình…

-Ớ…Anh làm gì im ru đứng sau lưng em thế? Tính nhát ma em hả?

-Bộ nhìn tui xấu giống ma lắm sao?

-Không… Nhưng tưởng anh đi ra ngoài chứ!

-Tôi nhớ mình chưa trả tiền cơm cho Vân. Mà sao không thấy Vân đòi nhỉ?

-Hj, em chỉ nói đùa thôi. Suất ăn có bao nhiêu đâu, coi như cám ơn vì anh đã nhận em vào làm.

-Vậy tính cám ơn kiểu này tới chừng nào? Suốt đời hả?

-Ơ… - Vân lúng túng.

-Sao Vân lại quan tâm đến tôi nhiều thế?

-Thì chỉ là nhân viên quan tâm sếp thôi mà anh.

-Trong công ty chẳng ai quan tâm tôi thế cả…

Cả hai im lặng ngồi đối diện nhau một lúc lâu, Vân hít một hơi thật sâu như lấy can đảm rồi nói:

-Em cảm thấy… anh không giống như những gì mọi người nói. Chỉ là anh cố khép mình lại thôi, chắc có một lý do nào đó, em cũng không muốn cũng như không dám hỏi nhiều, vì đó là chuyện riêng của anh. Nhưng em mong sẽ giúp được anh, một phần nào đó, để anh tìm lại niềm tin cho mình.

-Nhìn tôi giống một kẻ bị mất niềm tin lắm sao?

-Em nghĩ vậy, vì thấy anh không muốn tiếp xúc với nhiều người. Cõ lẽ anh sợ phải thân thiết, nảy sinh tình cảm rồi lại chịu những tổn thương nào đó…

-Vân nên học ngành tâm lý sẽ phù hợp hơn đấy!

-Chỉ là chút kinh nghiệm lý thuyết thôi mà anh. – Vân cười dịu dàng.

-Thế Vân đã có người yêu chưa?

-Ơ… Chưa anh à… Chắc tại em xấu xí với quê mùa nên chẳng ai để ý cả.

-Giỡn hoài, Vân xinh đẹp vầy mà ai dám bảo xấu. Chắc Vân kén chọn lắm đây!

-Không có đâu anh… Chắc tại duyên chưa tới…

-Tôi còn nợ Vân một cuộc hẹn nhỉ? Dạo này tự nhiên công việc ứ đọng nhiều quá nên chưa có thời gian. Vân ráng chờ đến cuối tháng này nha!

-Không sao đâu anh. Lúc nào cũng được mà.

Và rồi họ lại cùng nhau làm việc, Vân không phải lén lút đem bữa ăn đến cho anh nữa. Họ cùng nhau ăn trưa, rồi dành chút thời gian ra ngoài ăn tối nếu ở lại làm việc. Trong công ty bắt đầu rộ lên mối quan hệ của hai người, anh cũng im lặng không đối chứng. Buổi hẹn đầu tiên được anh chuẩn bị rất chu đáo, anh đặt hẳn một góc quán riêng trong nhà hàng sang trọng, khiến Vân rất bất ngờ. Họ trò chuyện thật nhiều, không còn về công việc nữa, là về cuộc sống, gia đình và… tình yêu. Anh trải lòng với Vân nhiều hơn, tâm sự rất nhiều điều mà tự rất lâu giấu kín. Vân im lặng lắng nghe, mỉm cười dịu dàng và cho anh rất nhiều lời khuyên sâu sắc. Anh thấy lòng xốn xang, cái cảm giác nồng nàn mà anh chưa bao giờ có được, dù là lúc còn yêu Mai Hương.

Anh chợt thấy sao mình rất hay đem hình bóng cũ ra so sánh với cô gái này, dù họ chẳng có gì liên quan, từ gương mặt cho đến vẻ ngoài, tất cả chỉ là cảm giác mơ hồ của anh. Phải chăng, anh vẫn còn yêu Mai Hương???

Anh lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ tặng cho Tuyết Vân, cô hồi hộp mở quà, một chiếc hộp bằng thủy tinh bên trong là trái tim màu hồng trôi bồng bềnh dưới nước, có những họa tiết lấp lánh rất dễ thương. Anh bảo anh không biết cô thích gì, nên vào hàng lưu niệm nhờ cô bán hàng tư vấn chọn giúp. Món quà đơn giản không đáng gì, nhưng Vân lại sung sướng đến xúc động, mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Anh không nghĩ là Vân lại vui đến vậy khi nhận món quà từ anh, và anh lại càng không hề biết rằng món quà nhỏ bé ấy lại mang giá trị to lớn đến thế. Vân chưa bao giờ hi vọng anh sẽ đáp trả lại tình cảm mà cô đã âm thầm dành cho anh, nhưng món quà ấy đã giúp cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Anh nhìn thật lâu vào gương mặt đang vui mừng hớn hở của Tuyết Vân. Rồi bỗng nhớ về gương mặt của người yêu cũ. Khi được anh tặng quà, Mai Hương cũng vui sướng, cùng hớn hỡ nhưng theo kiểu một đứa trẻ nhận quà rồi tíu tít nâng niu món quà ấy, chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của người tặng, và tất nhiên những món quà anh tặng Hương không bao giờ có giá dưới 6 con số, lỡ tặng nhầm món không thích là cô nàng chê bai ngay, bảo anh keo kiệt hoặc không biết chọn quà này nọ. 

Anh nhận ra mình đã bị mê muội quá nhiều, chỉ biết trao yêu thương và dâng hiến một cách mù quáng mà không hề để ý đến cảm xúc mà người yêu dành cho mình, nhiều hay ít, thật hay giả. Và từ nụ cười rạng rỡ của Tuyết Vân hôm nay, anh đã tìm thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa cô và Mai Hương, đôi mắt long lanh trong trẽo không gợn chút gượng gạo, nụ cười rạng rỡ tươi sáng như buổi bình minh. Nó như đang sưỡi ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh suốt bao năm vùi mình vào công việc và bận rộn, không chịu đoái hoài gì đến cảm xúc và tình yêu.

Anh và Vân ngày càng gần gũi nhau hơn. Dù vẫn chưa chính thức quen nhau nhưng cả hai đều đang rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Anh chưa ngỏ lời với Vân, vì anh vẫn muốn có thêm thời gian để xác định rõ ràng tình cảm của mình. Anh không muốn bị ngộ nhận, hay bằng một động lực nào đó mà cố đáp trả lại tình cảm mà Tuyết Vân dành cho anh, điều đó thật bất công với cô ấy. Anh muốn toàn tâm toàn ý với trái tim đang dần được chữa lành, để chỉ dành cho một hình bóng duy nhất, không còn vấn vương tơ tưởng đến người cũ nữa. 

Một buổi sáng trong lành, anh lại dậy sớm đi tập tập thể dục. Anh dắt theo cả chiếc xe đạp để qua chở Vân đi tập cùng, cô nàng cũng thích tập thể dục buổi sáng. Nhưng vừa dắt xe ra khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc mà anh đã cố quên từ lâu… cất lên:

-Lâu rồi không gặp… Trông anh khá lên nhiều nhỉ?

Anh ngẩn mặt nhìn, thẩn thờ kinh ngạc… là Mai Hương. Sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy về khi nào? Và sao lại chủ động đến tìm anh?

-Chắc anh bất ngờ khi nhìn thấy em lắm đúng không?

-Ờ… ờm… Sao… em lại đến đây?

-Vì em nhớ anh. Muốn gặp anh! – Giọng điệu cố ngọt ngào hết mức có thể.

-Những lời này… nếu được nói ra hồi 3 năm về trước, khi tôi vừa mới du học trở về, thì tôi sẽ hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng bây giờ… nó đã trở nên vô nghĩa rồi!

-Em biết anh rất hận em. Nhưng có thể cho em giải thích được không?

-Giờ tôi bận rồi, hôm khác mình gặp nói sau ha!

-Bận đi tập thể dục à? Hình như công viên anh tập thuận đường nhà em. Anh chở em về được không? Em đi xe buýt tới đây, nên…

Dù chẳng mấy thiết tha gì mà day dưa với Hương, nhưng anh cũng không đành lòng tuyệt tình mà từ chối. Nhà Hương gần hơn công viên nên chở cô về thì vẫn có thể chạy qua nhà Vân để chở cô ấy đi tập. Giữa ngã tư đường, xe tấp nập, anh đạp xe mà lòng bồn chồn khó tả. Mắt nhìn xa xăm như mong chờ đến nơi nhanh chóng… 

Phía xa xa, một dáng người thân quen cũng đang chạy xe đạp theo hướng ngược lại, anh giật mình nhận ra, và người đó cũng đã nhìn thấy. Tuyết Vân nhìn anh thoáng thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác. Họ lướt qua nhau… nhẹ nhàng.

Hết..!



Tải Nhiều Nhất:
U-ON
1|358
Designed By

Duck hunt