1|354
VÌ SAO TÔI Ế...............??
Khi tôi 24 tuổi, đám bạn cũng xem xem cỡ tôi. Đứa thì đã lấy chồng có con bồng bế, đứa cũng còn độc thân phơi phới như tôi. Xem ra 24 tuổi vừa đủ để sẵn sàng xây dựng một gia đình nhưng cũng không có gì là vội vã trên con đường kiếm tìm một nửa của mình. Có lẽ vậy nên những năm qua tôi vẫn "đi sớm về khuya một mình” mà không mấy khi nghĩ mình đang ế. Bất chợt hôm nay đang cà phê một mình trong buổi chiều mưa vội của Sài Gòn, tôi điểm lại hồ sơ tình ái và danh sách những anh chàng "một đi không trở lại” thì đúng là tôi ế thật.
Các chàng đến với tôi cũng đủ kiểu: tình cờ gặp, mai mối cũng có, nơi công sở đã từng, rồi từ đâu đến vô vàn lý do cũng đủ tất. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là thường mở đầu với tôi bằng một câu: "Tại em kén ấy chứ người như em thì thiếu gì người yêu..”, chẳng biết là một lời khen hay đang giễu cợt, nhưng chung quy các anh cứ lẳng lặng ra đi không lời từ biệt.
Bắt đầu từ anh chàng thứ nhất tình cờ gặp khi tôi đang vi vu oanh tạc cùng đồng nghiệp trong một lần họp mặt. Đứa tôi đang vô tư đánh chén trong khi chàng từ bàn bên kia cứ liên tục chiếu tướng, đến khi tôi ngẩng mặt lên hai má đỏ phừng phát hiện "à há, có người đang nhìn lén”.
Chắc chàng cũng thuộc tuýp người dạn dĩ nên tan tiệc chàng tiến lại gần và dúi vào tay tôi mảnh giấy ghi mấy dòng chữ: "Nãy giờ anh bị phạt mấy ly vì nhìn em quá nhiều đấy, chắc anh bị sét đánh thật rồi. Send message cho anh nhé cô bé !”. Đêm về tôi đọc mảnh giấy thấy ngộ ngộ, thế là có mục tiêu rồi đấy, đứa tôi cười rất khoái trá.
Những lần sau thỉnh thoảng tôi có nhắn vài tin với chàng trên yahoo, chàng cũng liên tục dành cho tôi những lời mỹ miều, mà nếu là cô nào yêu bằng tai chắc chàng đã thắng lớn. Quả thực chàng rất cuốn hút, đẹp trai, ga lăng đặc biệt là lúm đồng tiền rất duyên. Một hôm khá lâu, chắc khoảng chừng một tháng tôi mới gặp lại chàng trên yahoo, chàng khoe: "Anh mới đi du lịch về nè, em xem hình hông?”.
Tôi hứng chí nhấn accept vài tấm chàng gửi. Hơi buồn cười chẳng hiểu sao chàng lại gửi cho tôi hình chàng chụp cùng cô nàng nào ôm eo tình phếch, đứa tôi đành tặc lưỡi "hình đẹp anh nhỉ!”.
Chưa hết ngơ ngác chàng liền thỏ thẻ nhã ý rằng tôi dễ thương còn chàng thì có rất nhiều bạn bè chưa có gia đình, rồi thì sẽ làm mai cho tôi một anh khỏi chê. Ha ha, lúc này thì tôi đành phải cười lớn, không hiểu vậy là sao nữa, khoản này mới đúng là đàn ông thật khó hiểu. Tôi nhớ lại câu chàng nói "Chắc anh bị sét đánh thật rồi”, giờ thì tôi không tin có "tình sét đánh” mà tin là có "tình điện xẹt” mới phải. Rồi chàng ra đi.
Chàng thứ 2 kính cận khá thư sinh, chăm chỉ và cầu tiến trong sự nghiệp. Tôi biết chàng khá lâu nhưng chàng lại thuộc tuýp người điềm đạm, không săn đón nhiều và thể hiện sự quan tâm rất từ tốn. Đại loại tôi khá an tâm và thoải mái khi gặp anh chàng này. Một hôm chàng sang cơ quan rủ tôi đi ăn lẩu, sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi món, chàng quay sang hỏi tôi "Em uống gì?”.
Đứa tôi hồn nhiên trả lời : "Dạ, cho em chai Ken”. (bia Heineken)
Chàng nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng gọi một chai Ken cho tôi còn chàng uống nước ngọt. Lúc nồi lẩu cạn thì chai nước ngọt của chàng cũng hết, quay sang tôi thì 4 chai Ken ngay ngắn trên bàn – mặt vẫn như thường. Chả biết chàng nghĩ tôi là bợm nhậu hay cá tính (theo nhiều người an ủi) nhưng sau lần đó chàng cũng khoác áo ra đi. Đứa tôi buồn thiu đành nhủ lòng "Thôi thì sống thật với mình vẫn hơn”.
Sau lần đó, tôi dè dặt và kiểm soát tính "hồn nhiên” của mình hơn. Tôi tập quan sát xung quanh và người đối diện xem họ muốn gì thay vì chỉ nghĩ về những cảm xúc của mình. Buổi sáng, tôi vẫn hay nhâm nhi cà phê công sở. Cạnh công ty tôi là trụ sở công an cấp chứng minh nhân dân. Do đó mấy chàng công an cũng thường cà phê cạnh đó. Chắc nhờ tinh ý nên tôi đã nắm được một chàng đang chú ý mình. Tôi thấy chàng hay nhìn tôi rồi tỏ ra bối rối khi tôi bắt gặp chàng đang nhìn lén.
Thỉnh thoảng chàng trả tiền cà phê cho tôi dù chẳng quan tâm có quen biết gì không. Cứ vậy chả bao giờ tôi nói chuyện cùng chàng, ngày ngày tôi cà phê vô tư cùng đồng nghiệp. Mỗi lần chàng xuất hiện trong lòng tôi lại nung nấu "âm mưu” hôm nào sang nhờ chàng làm lại chứng minh nhân dân và cấp cho một ngày đẹp đẹp. Cứ thế, mỗi khi nghĩ tới cái điều ấy tôi lại khoái chí.
Một hôm chắc trời xui đất khiến thế nào chàng ra cà phê cạnh tôi. Chị bán nước vui vẻ hỏi:
- Em gái uống gì thế? – Dạ, cho em ly cà phê đá. – Em trai uống gì? – Giọng chàng ngọt hơn con gái. Dạ, cho em ly sữa tươi.
Tôi choáng tập một, chàng tiếp tục cất giọng nói dịu dàng: "Chị ơi, măm măm!”. Lát sau tôi thấy chị hàng nước kêu cho chàng một tô phở nóng, chàng ngồi xuống, chân chụm đầu gối kín đáo, tay đặt lên đùi đợi đồ ăn sáng mang lại. Lát ăn xong, chàng cẩn thận rút một chiếc khăn mùi xoa trong túi chậm mồ hôi từ từ rồi cầm ống hút xử nốt phần sữa tươi. Đứa tôi ngồi choáng váng tập hai, mồm há hốc vì vẻ "nữ tính” đáng nể của chàng. Rồi cái âm mưu đen tối của tôi cũng tắt ngấm từ đấy. Bây giờ thì thật sự không phải chàng khoác áo ra đi mà tôi tự bốc hơi sau hôm đó.
Tuy thất bại nhưng tôi không ngừng ý định tiếp tục tìm kiếm một nửa của mình. Tôi chăm chút ngoại hình hơn, trang phục điệu đà, kẹp tóc rồi thì giày dép theo sự tư vấn nhiệt tình của bạn bè, nói chung là tập trung lăng-xả cả lăng-xê bản thân khá kỹ lưỡng.
Tiếp tục thay đổi chiến lược và lần này tôi chấp nhận mai mối. Bà mai không ai khác chính là đứa bạn của tôi. Người tôi được giới thiệu là một chàng mà theo lời kể của cô bạn là được tuốt tuồn tuột, nào là nhà mặt phố, bố làm to, sự nghiệp ổn định, biết quan tâm, chiều chuộng phụ nữ… Bạn tôi PR cho chàng say sưa cho đến khi tôi hỏi: "Tốt thế sao đến giờ vẫn chưa lấy được vợ mày?” thì nó mới chịu im lặng.
Khi gặp chàng này, tôi tập trung hết kinh nghiệm lẫn ưu điểm của mình, tiếp tục kiên trì hơn nữa. Rốt cuộc chả hiểu sao tôi vẫn thất bại đành lấy lý do là không hợp. Bây giờ thì bà mai và anh chàng ấy hồn nhiên hẹn hò cùng nhau, du lịch, xinê, cà phê láo nháo, riêng lòng tôi thì tan nát. Có lẽ vì tôi đã nhận ra sự khác thường giữa chàng và bà mai yêu quý của tôi từ trước nên đành lẳng lặng rút lui. Giờ cảm thấy thật may mắn vì chẳng dính phải xìcăngđan tình ái với anh chàng đa tình này. Có điều vẫn thắc mắc "Họ đã có tình ý với nhau trước rồi còn giới thiệu mình chi nữa ta?”. Đứa tôi buồn ơi là sầu.
Rồi cả những chàng đi qua đời tôi khiến tôi muốn cười ra nước mắt. Xưa kia chàng si mê tôi cũng có, tỉnh táo thích tôi cũng có, nói yêu cũng có nốt. Chàng không gặp tôi được thì chàng tâm sự nỗi niềm với nàng cùng phòng tôi. Rồi duyên số nó đến, chàng yêu nàng cùng phòng với tôi. Bây giờ nàng cùng phòng thường tâm sự tình yêu của hai anh chị cho tôi nghe.
Tôi bỗng dưng trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý. Mỗi đêm nghe nàng tỉ tê yêu đương mà lòng tôi héo hắt. Tự an ủi, thôi thì tại mình mà, bù lại tôi rất vui vì nàng cùng phòng rất tin tưởng tài cố vấn của tôi. Duyên mình không được nhưng được duyên bạn bè vậy. Nghĩ thế đứa tôi cũng bớt buồn chút chút, một mình tôi nghêu ngao hát "Một người đi với một người, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn”.
Cuối cùng, chung quy đến 24 tuổi tôi vẫn khó khăn trên con đường đi tìm được một nửa của mình nhưng quả thực tôi không kén chọn như mọi người vẫn nghĩ. Dẫu biết con đường tìm hạnh phúc của tôi còn xa nhưng tôi luôn tin một ngày nào đó tôi sẽ gặp được người ấy trên đường đời. Và các bạn cũng hãy luôn tin thế nhé