XIN HÃY GHÉT EM ANH NHÉ...

******

  - Sau này nếu không yêu em nữa, xin hãy ghét em anh nhé!

  - Sao em nói lạ vậy? Anh sẽ yêu em mãi mà! Mà sao lại bắt anh ghét em?

 - Bí mật!

****

Phải, anh đã nói yêu em mãi mà. Nhưng đó là khi nào? Anh có nhớ? Vậy anh phải giữ lời hứa đấy! Hãy ghét em một tháng anh nhé!

****

    - Cố lên nào! Chỉ chút nữa là về đến nhà thôi!

Ngân tự động viên mình, nhấn mạnh pedan, dưới cơn mưa đông lạnh lẽo, cô đạp nhanh về con hẻm nhỏ.

    RẦM!... RẦM!.... RẦM!....

Cú va chạm bất ngờ, Ngân thì không sao nhưng ai đó bị thương rồi?!

   Anh lồm cồm bò dậy trong chiếc áo mưa to xù, khuôn mặt anh giấu kín nhưng những hạt mưa ngoan cố vẫn kịp đọng trên chiếc mũi cao, quyến rũ. Ngước nhìn thủ phạm, anh thấy mưa ấm lạ! Trường tự nhủ:" Mùa đông này mình không còn cô đơn nữa!".

   

   Và đông năm ấy trôi qua nhanh quá, cũng bởi có anh, có em. Có đôi ta tay trong tay sánh vai trên phố mỗi khi chiều về. Noel năm ấy Ngân không còn phải lang thang một mình trên phố. Cô sống trọn trong tình yêu êm đềm và không trắc trở.

  Nhưng noel năm nay buồn quá. Vẫn nơi hẹn cũ, anh không đến....

  Dạo gần đây, anh hay trễ hẹn, đôi khi là lỡ hẹn. Cô buồn, nhưng chỉ một lời xin lỗi, một cử chỉ âu yếm, cô lại bỏ qua. Và đôi trai gái vui vẻ dạo phố, bỏ lại những bộn bề của cuộc sống.

  Noel năm nay đúng đợt gió mùa về. Cầm trên tay món quà Giáng sinh mà cô đã kỳ công chuẩn bị trong cả tháng. Co ro trong lớp áo mỏng chờ anh đến, cô mường tượng ra tương lai hai đứa....

    Nhưng 1 tiếng trôi qua, anh chưa đến. Có lẽ anh bận việc đột xuất... ?!. 2 tiếng! Có lẽ anh hỏng xe...?! 3 tiếng! Hình bóng anh vẫn mờ ảo?!..... 12 giờ đêm! Hay là anh đã quên?!....

     Gió vây quanh Ngân như cơn lốc cuốn đám lá khô và mang tuốt đi nơi xa. Rồi gã đàn ông tham lam ấy chực rình, vây quanh cô. Ngân dần thấy lạnh đôi bàn tay, rồi gã ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, phả những hơi thở lạnh buốt vào khuôn mặt tội nghiệp của cô. Chỉ khi những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má đã tái đi vì lạnh, gã mới thỏa lòng. Gã cười những tiếng cười thỏa mãn và biến đi trong phút chốc, bỏ lại cô với tiếng gió cào xé!...

      Cuối cùng, đêm ấy, Ngân chỉ nhận được dòng tin nhắn của anh:" Mình chia tay em nhé! Và đừng hỏi tại sao?!".

                 - Vậy, anh hãy thử ghét em một tháng anh nhé!    Cô nhắn tin trả lời mà dòng chữ nhòe đi dưới những giọt nước mắt đau khổ. 

       Một tháng trôi qua với Ngân, cô tưởng như cả một thế kỷ. Ngân không thể ngăn mình đến những nơi quen thuộc, những kỷ niệm của hai đứa vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Nỗi buồn cứ gặp nhấm cô từng giờ, từng ngày. Yêu nhau không quá lâu dài, nhưng sao trong cô, hình ảnh anh lại nhiều đến vậy? Những thói quen thật đáng sợ! Mỗi chiều, cô vô thức bước vô định trên những con phố đã từng ghi dấu chân hai người. Để rồi, cô lại nhớ anh, lại nhớ về quá khứ, lại khóc, lại tiếc nuối.

****

           - Lạnh không em? Đưa tay anh nắm nào!

           - Anh đó, ra ngoài lạnh mà không quàng khăn. Nếu cảm cúm thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé!

           - Có em rồi, anh không sợ bệnh gì cả!

 Tiếng anh văng vẳng bên tai , khiến cô không thể thoát ra khỏi quá khứ. Cô muốn sống mãi trong màn hồi ức. Mãi mãi, bởi nơi đó có anh, có niềm vui, có hạnh phúc, và có cả khổ đau nữa. Nhưng cô vẫn cố tình bước vào màn sương ấy, tìm anh trong mờ ảo, khó khăn và cô đơn. Cuối cùng, cô gục ngã trong vô vọng. Những giọt nước mắt lại không ngừng rơi, nhỏ từng giọt, khiến khuôn mặt anh méo mó, rồi tan vào hư vô. Xa  mãi... Xa mãi....

******

          Bàn tay quen thuộc nâng cô dậy. Nơi đáy mắt anh, nỗi buồn hiện rõ, những giọt lệ cũng không thể kìm nén được, chậm chạp  bò xuống đôi môi run rẩy.

              Ôm anh thật chặt, cô nghe tim anh cũng đang thổn thức.

        - Anh có giữ lời hứa lúc chia tay không?

        - Có chứ! Em... Em... thật đáng ghét...

        Anh ghét em, vì em đã khiến cuộc sống anh đảo lộn. Anh đã khổ sở biết bao em có biết không?

        Anh ghét em, vì mỗi sáng em không còn nhắn tin chúc anh ngày mới vui vẻ nữa.

        Anh ghét em, bữa trưa anh không còn được đợi hộp cơm với đầy tình yêu thương từ em nữa.

        Anh ghét em, vì mỗi tối đôi tay anh lạnh giá, thừa thãi, vô dụng khi không còn được sưởi ấm đôi tay nhỏ của em nữa.

        Anh ghét em, vì em chiếm hết suy nghĩ trong anh, khiến anh không thể làm được việc gì cả.

      - Em có thấu lòng anh không?... Cuối cùng anh cũng tìm ra đáp án cho yêu cầu của em rồi, em ạ!

      - Em.. em hiểu, em... cũng đâu thoải mái gì.  

         Đúng, anh ghét em, chứng tỏ anh vẫn nhớ tới em, vẫn quan tâm, vẫn nghĩ về em mỗi ngày. Anh ghét em bao nhiêu càng chứng tỏ anh yêu em nhường nào. Yêu là nhớ mong, là niềm vui, là hạnh phúc, là đau khổ. Và chỉ khi anh lãng quên quá khứ, anh không còn nhớ em là ai nữa. Khi đó, chỉ khi đó anh mới hết yêu em, anh mới thực sự quên em anh ạ!...

     - Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Em đã khiến anh biết thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là hạnh phúc.  Cảm ơn em, đã khiến anh nhận ra anh yêu em thật nhiều, thật sâu đậm!!!...

     - Em cũng vậy. Mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa anh nhé!

     - Anh hứa! Và em đừng bao giờ bắt anh ghét em một tháng nào nữa nhé! Anh sẽ phát điên mất thôi!!!.....

           

                                                                                   -THE END-



Tải Nhiều Nhất:
U-ON
1|365
Designed By

Disneyland 1972 Love the old s