truyen ngan
Mày cua con Ly đi Tuấn
- Cái gì? con nhỏ xấu như ma trơi......
Trinh cẩn thận tắt hết tất cả các thứ máy và công tắc điện. Định bước chân ra khỏi phòng thì bất chợt có tiếng chuông.....
Em ơi!!! Tối nay đi chơi nha em ....
- Đi đâu hả anh ....
Đấy !!! Cứ mỗi lần em hỏi như thế là.......
Tôi yêu anh thật lòng nên chuyện tiền nong cũng chẳng để tâm nhiều nhưng nhiều lần như thế khiến tôi nghĩ đang bị anh lợi dụng....
Nơi miền quê sông nước với đồng lúa mênh mông bạt ngàn, quanh năm với tiếng đò ghe êm ru, tiếng rao chợ đầu làng thân thuộc...
Tí tách, tí tách, cơn mưa chóng vánh ào đến rồi rút đi, để lại trong gió Seoul một chút hơi ẩm và cái ướt át của buổi chiều mùa hạ...
( Nhẹ như thế, em bước vào tim tôi)
- VŨ, CẬU CÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ KHÔNG HẢ?!?...
Hôm đó,như mọi ngày,hân đạp xe qua các con hẻm sau giờ ra về....
Chị à,chị ngủ chưa?
- Chị học một chút nữa mới ngủ. Còn em học xong rồi sao không ngủ đi,khuya rồi đấy....
Em vẫn luôn hỏi ý anh như thế không phải là em quá yếu đuối phụ thuộc và không thể tự quyết cho mình....
Chuyện mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ zk. Có lẽ là từ lúc ck chuyển vào lớp 11c4. cũng phải cảm ơn mấy...
Làm bồ?
- Anh không đùa đâu, anh nói thật đấy.
- Ơ kìa, em có đùa đâu, em nói thật mà, ừ thì làm bồ...
Xe chúng tôi đang đi trên đỉnh đèo gì đấy mà tôi cũng không rõ nữa. Nhưng ngay phía dưới dốc đèo, Mai Châu hiện ra trong mắt tôi là....
Mùi hoa sữa phảng phất đâu đây.từng cơn gió nhẹ cuối mùa thu cứ thổi xen vào những cành lá làm cho những bầu hoa sữa già nua cứ thế...
Cùng đọc truyện Nước Mắt Audition.Câu chuyện này không quá buồn để khiến người ta khóc nhưng nó lại làm người ta chạnh lòng suy nghĩ….
Tôi năm nay 24 tuổi ở Đức Hòa – Long An. Tôi mới tốt nghiệp đại học. Còn em 28 tuổi là người Bắc nhưng hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM...
Dưới bóng cây bàng, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Không gian tràn ngập tiếng ve. Hè về. Chiều nắng vàng gió nhẹ thổi, thổi cho tình bạn nó và hắn đi xa hơn, bay cao hơn, gắn chặt mãi mãi không rời....
Nếu một ngày nào đó…em cảm thấy mình mệt mỏi…em cảm thấy cô đơn…và em muốn khóc…đôi tay em yếu mềm, mọi thứ tồi tệ đè trên đôi vai bé nhỏ của em..thì cũng đừng gọi điện hay nhắn tin cho anh nhé..
Ngày ngày….tháng tháng…cứ lặng lẽ trôi qua…và..Tớ nhận ra một điều là…Tớ thích Cậu. Khi ở bên cạnh Cậu,Tớ cảm nhận được..
Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới biết đã gần 1 giờ khuya. Anh đã ngồi làm việc quên cả giờ giấc, đến độ ngủ luôn trên bàn. Đã 3 năm rồi…
Khi tôi 24 tuổi, đám bạn cũng xem xem cỡ tôi. Đứa thì đã lấy chồng có con bồng bế, đứa cũng còn độc thân phơi phới như tôi...
Sau này nếu không yêu em nữa, xin hãy ghét em anh nhé!
- Sao em nói lạ vậy? Anh sẽ yêu em mãi mà! Mà sao lại bắt anh ghét em?
- Bí mật!...
truyen ngan tinh cam
truyen ngan tinh yeu